Thế là đã đi làm được hơn 4 tháng đzồi, 4 tháng với những biến cố sóng gió đã đi qua, khoản nợ 2 củ 4 cũng đã được trả hết. Giờ nhìn lại bản thân thì thực sự vẫn chưa có sự đột phá thay đổi như mình mong muốn. 4 tháng qua đi làm những thứ học được về nghiệp vụ cũng chưa nhiều, trình rượu cũng không lên được là bao nên khả năng hòa nhập vs anh em vẫn còn hạn chế... haizzz. Cũng được gần 20 ngày tự mình xoay sở không còn ông anh gánh team hộ nữa, tự thấy là mình còn thiếu nhiều quá, mắc lỗi cũng nhiều quá.... nhưng cũng chính vì thế mà nó lại thấm hơn, không còn ai hỗ trợ nên phải tự mình tìm tòi nhiều hơn, cũng tự hiểu hơn ra thêm nhiều vấn đề mà thực ra là không nên hiểu @@
Thất vọng thì nhiều đấy nhưng mà lại có được cái tự hào nhất là đã nói được hết tình cảm của mình ra cho thỏa lòng, cho dù không được đón nhận lại nhưng nghĩ cho kỹ thì đó cũng lại là điều tốt khi mà tự thấy bản thân mình đã quá vội vàng, chính xác ra là chưa đủ chín mà đã vội hái quả. Bây h thì khó mà có thể trở lại bình thường được nữa nhưng dù sao đây cũng là 1 trải nghiệm đáng giá.
Lại nói về trải nghiệm thì Mộc Châu lại là 1 điểm nữa được đánh dấu chân của mình. Trước lúc đi thì cũng cả nghĩ này nọ nhưng đi rồi thì đúng là 1 trải nghiệm toẹt vời. Cả hành trình là mệt mỏi vs rét lạnh chỉ để đổi lại 1 vài khoảnh khắc khó quên nhất của đời người, đúng là đáng lắm, trải nghiệm mà :D
Thanh niên 24 tuổi bây giờ nhiều nghĩa vụ cũng phải thực hiện hơn, từ công việc đến gia đình mà bản thân mình có vẻ chây ỳ quá. Thực sự muốn thoát ra để mà lôị ngược dòng nước mà sao con cá bản thân mình yếu đuối quá haiizz
Cố Lên Linh Siêu Nhân


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét