23 tuổi! tốt nghiệp đại học ở một trường có tiếng của Hà Nội. Cầm tấm bằng cử nhân trong tay mà không có một định hướng nào cho công việc sắp tới. Tôi cứ đi mò mẫm thấy ai học cái gì, thi cái gì cũng học cái đó, thi cái đó mà không mảy may nghĩ xem nó có phù hợp với mình hay không. Và tất nhiên hệ quả tất yếu của nó là tôi chẳng làm được cái gì nên hồn cả. Bạn bè xung quanh nhìn đứa nào cũng có nơi chốn... đứa thì làm ngân hàng, đứa thì đi làm kế toán, đứa lại tiếp tục học cao hơn với những ước mơ thạc sỹ hay là du học đâu đó. Nhìn lại mình thì thấy bản thân thật là thảm hại và tôi bắt đầu đổ lỗi :)) Đổ lỗi cho cái ngành mình học cái gì cũng biết nhưng chẳng giỏi hẳn về một lĩnh vực nào, đổ lỗi cho "con nhà người ta" khéo co, khéo chọn, mình thì không được như thế, đổ lỗi vì hệ thống học bất cập quan liêu này nọ, đổ lỗi vì mình thiếu may mắn mà thôi....bla bla... :D
Nhưng thực ra, điều mà ai cũng biết (kể cả tôi :)) ) đó là do bản thân mình chưa nỗ lực hết sức mà thôi! Đôi khi trong quá trình làm việc tôi luôn bị một cái trở ngại, rào cản nào đó để đến lúc khi gần đến thành công mình lại sợ, lại chùn bước (đặc trưng nổi bật của người an phận :p). Phải thừa nhận là xung quanh tôi có rất nhiều người giỏi và đáng để mình học hỏi. Thế nhưng mình chỉ thực sự quyết tâm thay đổi khi đi cùng với họ, làm việc với họ, chứ khi về nhà ôm cái laptop là lại trở về với hình ảnh con cá trôi theo dòng nước. Mình rất muốn làm con cá thứ hai kia, luôn vượt dòng nước ngược, luôn phấn đấu đi lên không cam chịu an nhàn như kiểu Steve Jobs, Einstein, Gorbachev....hoặc chí ít ra cũng phải được như Trịnh Công Sơn hay Osama Binladen :)) Nói chung là rầu vc! Cũng may là hiện nay cũng đã kiếm được công việc ổn ổn, có ông anh hướng dẫn tuyệt vời, luôn giúp đỡ định hướng tư tưởng cho mình, cái này là vô cùng quan trọng luôn. Chả biết sẽ còn làm việc với nhau được bao lâu nhưng mình sẽ cố học hỏi nhiều nhất có thể. Chợt nhận ra tư tưởng nó quan trọng như thế nào, nó định hướng suy nghĩ của bản thân rồi từ đó thay đổi con người cũng như cách hành xử của mình với mọi thứ xung quanh. Mặc dù khởi đầu vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng dù ít dù nhiều mình cũng đang dần thay đổi! CỐ LÊN NÀO SIÊU NHÂN!
"Đôi khi một nỗi buồn cũng là một trải nghiệm ý nghĩa"


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét